8- Thầm lặng cống hiến giữa
các ổ dịch hiện hữu và tiềm tàng.
Đối lập hoàn toàn với những
lời vu cáo xằng bậy của các thế lực phản động thù địch là một thực tế đầy tình
người đang diễn ra ở các khu cách ly tập trung đối với những người từ vùng dịch
trở về Việt Nam. Đó là việc bộ đội đã di chuyển ra dã ngoại, ở lều bạt để nhường
nhà cửa cho đồng bào trong diện cách ly phòng dịch COVID-19. Đồng bào trong thời
gian cách ly được hưởng chế độ sinh hoạt, ăn uống như cán bộ, chiến sĩ quân đội
với khảu phần 57.000 VND/người/ngày; được theo dõi và thăm khám y tế hàng ngày,
được vui chơi giảu trí trong khuôn viên nới cách ly. Phòng ở của bà con có Wifi
miễn phí, có máy thu hình, có nhà vệ sinh khép kín.v.v… Tuy không sang trọng bằng
khách sạn nhưng cũng không khác các nhà nghỉ bình dân làm mấy. Những người lính
luôn là thế. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân vì nhân dân, vì đất nước. Thời chiến
cũng như thời bình, họ đều luôn như vậy mà không hề đòi hỏi một sự ghi công.
Trên các phương tiện thông
tin đại chúng, người ta thường nói đến một xã, một khu phố, một thành phố, một
tỉnh, thậm chí cả một vùng gồm nhiều tỉnh có thể trở thành tâm dịch. Nhưng ít
người biết rằng mỗi bệnh viện, khu vực trong bệnh viện điều trị bệnh nhân
COVID-19 đều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao. Rộng hơn, mỗi cơ sở
cách ly người nghi nhiễm COVID-19 từ vài chục người tới cả nghìn người cũng đều
tiềm ẩn nguy cơ trở thành ổ dịch nếu không kịp thời phát hiện người mắc nhiễm.
Chính vì vậy mà từ các bác
sĩ, y tá, điều dưỡng viên, người phục vụ cho đến các quân nhân, cán bộ, nhân
viên tại các cơ sở cách ly tập trung đều tiềm ẩn nguy cơ trở thành bệnh nhân
COVIS-19. Tuy nhiên, chính họ, những người ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh mặc
dù được phòng vệ kỹ càng vẫn phải sẵn sàng đương đầu với nguy cơ phơi nhiễm
virus SARS-COV-2.
Trên các kênh truyền hình Việt
Nam và các tiện ích media trên mạng, không khó để bắt gặp hình ảnh những bác
sĩ, y tá trên mặt vẫn còn hằn lên vết đỏ do đeo khẩu trang hay phương tiện bảo
hộ trong suốt nhiều giờ liền để chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân. Cũng không hề
thiếu hình ảnh những chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam suốt ngày này qua ngày
khác cần mẫn chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho đồng bào mình đang sống tai khu
cách ly phòng dịch.
Không nhiều người biết rằng
chính những “chiến sĩ áo trắng”, những “chiến sĩ áo xanh” ấy đang ở trong tình
trạng có nguy cơ cao bị phơi nhiễm dịch bệnh. Nghĩa là có thể bị nhiễn virus
SARS-COV-2 bất cứ lúc nào một khi sơ ý để “hở” các biện pháp phòng vệ. Nhưng mặc
kệ ! Suốt ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, họ vẫn cần mẫn, chu
đáo, thận trọng, chắc chắn với công việc chăm sóc sinh hoạt và kiểm tra y tế đối
với đồng bào mình; bất chấp việc phải tự cách ly cũng với đồng bào mình, hàng
tháng trời phải “ăn COVID, ngủ COVID”; miễn sao vì sức khỏe của đồng bào, vì an
toàn cho cuộc sống của hàng trăm triệu con người. Họ hiểu rõ nhiệm vụ, chấp nhận
khó khăn và gắng sức để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.
Hỏi có mấy ai hiểu thấu những
“khúc nhôi” ấy ?
Cuối
cùng, có một điều vui mừng nho nhỏ mà tôi muốn chuyển đến các bạn trước khi tạm
dừng. Đó là tại khu cách ly những người trở về từ vùng dịch Deagu (Hàn Quốc) ở
Ninh Bình, đã có một chàng trai và một cô gái nảy nở tình yêu trong những ngày
cách ly ấy. Không tin ư ? Các bạn cứ đến thăm doanh trại của Sư đoàn 390,
nguyên là Sư đoàn 320B đã chiến đấu kiên cường giữ Thành cổ Quảng Trị suốt 81
ngày đêm năm 1972 sẽ rõ !
Nhận xét
Đăng nhận xét