Việc người ta rục rịch tháo
chạy khỏi nơi phát hiện có người mắc dịch hay lao ra chợ hoặc vào siêu thị
khuân đồ về tích trữ là thể hiện rõ nét nhất của việc loài người chưa bao giờ
thoát khỏi những bản năng cơ bản nhất của động vật. Tìm đường thoát hiểm hay
tha mồi và tích lũy thức ăn cho cuộc sinh tồn mỗi khi có những biến cố đe dọa đến
an nguy của chúng là 2 trong số những bản năng gốc mà bất cứ một loài động vật
nào cũng thế.
Ở động vật, chúng không có
tư duy hay ý thức và không được giáo dục nên chúng không thể biết được rằng việc
chúng bỏ chạy từ vùng có bệnh dịch đến các vùng khác chính là việc làm tăng khả
năng lây lan của bệnh dịch càng nhanh hơn và mạnh hơn, mất kiểm soát hơn. Thế
giới loài vật không có hoạt động sản xuất của các nhà máy, công xưởng...mà hoàn
toàn phụ thuộc vào nguồn cung thực phẩm từ thiên nhiên và bản năng của một con
vật cũng không thể nhận thức được rằng thế nào là đủ hay thừa nên chúng mới ra
sức kiếm và tha về tổ thật nhiều, thậm chí đến mức nếu không mở rộng không gian
của cái tổ thì bản thân chúng cũng chẳng còn chỗ để trú ngụ.
Ở xã hội loài người, những
tưởng rằng với sự khác biệt về tư duy và giáo dục thì con người phải khác những
con vật ở những điều tối thiểu trong suy nghĩ hành động, ví dụ như việc bỏn phải
nhận thấy rằng việc tháo chạy khỏi vùng dịch một cách ồ ạt vô tổ chức sẽ là điều
kiện khiến cho tình hình bệnh dịch càng trở nên khó kiểm soát, thậm chí mất kiểm
soát. Hàn Quốc thất thủ chính từ việc người dân hoảng loạn và tháo chạy trong
khi chính quyền không có bất cứ một biện pháp nào để kiểm soát như phong tỏa
các vùng có dịch chẳng hạn - hậu quả của nó hẳn đến lúc này chẳng ai không thấy.
Ở xã hội loài người, lẽ ra
người ta phải đủ tỉnh táo và logic để thấy rằng hoạt động sản xuất sẽ không bị
đình trệ ít nhất trong khoảng vài tháng hay 1 năm nữa - kể cả khi dịch bùng
phát, và việc ngay lập tức vơ vét, thu gom để tích trữ nhu yếu phẩm là điều
hoàn toàn không cần thiết - ít nhất là trong lúc này - khi mà mọi thứ bao gồm cả
bệnh dịch vẫn cơ bản trong tầm kiểm soát của giới chức trách. Việc vơ vét và
tích trữ sẽ chẳng đem lại gì ngoài việc làm thay đổi quy luật cung - cầu của thị
trường một cách "nóng" không cần thiết và bất lợi cho chính người
tiêu dùng; việc một người mua khối lượng hàng hóa nhiều hơn mức nhu cầu cần thiết
không những giành mất cơ hội mua sắm của những người khác mà còn khiến cho việc
chi - tiêu của mỗi người trở nên mất cân đối - điều này đương nhiên không tốt
khi bạn phải chi một lượng tài chính lớn đột biến vì một nỗi sợ hãi không có lý
trí, và chưa biết để làm gì. :D Tôi tin rằng, tình hình bệnh dịch sẽ không quá
phức tạp và nó sẽ được kiểm soát tốt trước khi người ta ăn hay sử dụng hết những
thứ mà họ đã tích trữ, trong khi đó nguồn cung của thị trường cơ bản vẫn đảm bảo.
Nghe tôi:
- Đừng bỏ chạy mà hãy ở lại
và tích cực phối hợp với giới chức quản lý để kiểm soát bệnh dịch.
- Đừng vơ vét và tích trữ thực
phẩm hay nhu yếu phẩm khác một cách thái quá.
- Hãy bình tĩnh, vì chỉ có
bình tĩnh bạn mới đủ sáng suốt để có hành động đúng đắn.
Con người khác với con vật ở
chỗ có tư duy, được học hành để biết sử dụng bộ não để điều khiển hành động đặng
thoát khỏi bản năng động vật ở những điều đơn giản như thế!
Hãy giữ
cho mình đủ tỉnh táo và bình tĩnh như anh thợ xăm trong hình.
Nhận xét
Đăng nhận xét