Chuyển đến nội dung chính

Phim Việt và vấn đề kiểm duyệt nội dung

Hôm nọ có một người bạn bảo tôi rằng "Có những người làm phim nhưng suốt ngày vin vào luật kiểm duyệt rồi bảo không làm phim hay được. Cỡ Iran còn khó gấp trăm do xã hội Hồi giáo mà phim họ vẫn rất chất. Phim dở là do trình kém trước đã."
Thật ra câu chuyện kiểm duyệt ở Việt Nam vốn không mới: "làm phim kinh dị thì không được phép khẳng định sự tồn tại của ma quái và các thế lực siêu nhiên, làm phim hình sự thì người phá án phải là cảnh sát, thời trước khi có nhãn NC-18 thì phim không được hở hang quá và hạn chế các cảnh nóng v.v... Một số điển hình của việc bị "cây kéo" mang tên Kiểm Duyệt "cắt cơm" là Bụi đời Chợ Lớn khi bộ phim kể về hai băng giang hồ ở Chợ Lớn (Quận 5, Sài Gòn) chém nhau tưng bừng mà không có công an can thiệp. Kết quả là phim bị cấm chiếu vì "không phản ánh đúng hiện trạng xã hội. Hay gần đây có Người bất tử của Victor Vũ đã phải làm ra 5,6 cái kết và sửa trên 30 lần trong 3 năm. Và cái kết mà khán giả thấy trên màn ảnh rộng tuy được cơ quan chức năng thông qua, nhưng lại khiến người xem bức xúc vì "trật nhịp" hoàn toàn so với những gì mà bộ phim đã xây dựng từ đầu."

Có thể thấy, trong sự rối rắm do luật kiểm duyệt gây nên, nhà làm phim Việt Nam phải cân nhắc rất nhiều điều trước khi đi vào thực hiện một bộ phim. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý với người bạn của mình, rằng vẫn có thể "sống êm đẹp" giữa những luật lệ ấy trong khi làm ra những bộ phim hay. Bởi lẽ, thứ làm nên một bộ phim hay chính là kịch bản và tay nghề đạo diễn chứ không phải những tình tiết gây shock ( cảnh nóng, máu me ghê rợn, bạo lực v.v.) bị hạn chế bởi kiểm duyệt.
Để minh chứng cho lập trường của mình, sau đây tôi xin kể một số bộ phim, mà nếu làm ở Việt Nam, chúng vẫn sẽ thành công mà không sợ "bóng ma" kiểm duyệt.
1. THE BONE COLLECTOR (Trinh thám, chính kịch)
Với sự tham gia của hai siêu sao Denzel Washington và Angelina Jolie, The Bone Collector đến nay vẫn là một bộ tác phẩm cực kì hấp dẫn trong dòng phim trinh thám. Phim xoay quanh hành trình phá án của anh cảnh sát pháp y Lincoln Rhyme (Denzel Washington) và nữ cảnh sát Amelia Donaghy (Angelina Jolie). Lincoln vốn là một cảnh sát pháp y xuất sắc, thế nhưng một tai nạn đã khiến anh nằm liệt giường. Và sau khi anh bị liệt một thời gian, trong thành phố bắt đầu xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt. Từ những dấu vết hắn để lại, Lincoln nhận ra tên giết người này đang muốn chơi trò mèo vờn chuột cùng anh. May thay, tuy đã mất đi đôi chân, nhưng Lincoln lại có thêm một trợ thủ đắc lực là nữ cảnh sát Amelia. Liệu hai người có tìm thấy tên sát nhân trước khi quá trễ ?
Có thể bạn sẽ bảo "Ở Việt Nam làm sao mà làm được thể loại sát nhân hàng loạt này?". Nhưng thực tế, series huyền thoại cảnh sát hình sự cũng đã làm một phần phim tương tự với một phần phim mang tên Kẻ giấu mặt (2008). Bên cạnh đó, việc nhân vật chính là hai cảnh sát cũng cực kì phù hợp với tiêu chí của nhà kiểm duyệt: kẻ ác phải bị bắt bởi người chấp pháp (công an, cảnh sát hình sự v.v.). Ngoài ra, yếu tố bạo lực và ghê rợn của phim thông qua những phân cảnh giám định pháp y cũng có thể gia giảm cho hợp với thuần phong mỹ tục mà không làm ảnh hưởng đến nội dung kịch bản.
Với sự tăng mạnh về tài chính và nhân lực những năm gần đây, các nhà làm phim Việt có đủ những phương tiện để làm nên một bộ phim như The Bone Collector, vấn đề chỉ ở một chữ : kịch bản. Thực vậy, khán giả Việt có thể thích xem phim hài tình cảm, nhưng từ sự ủng hộ mà họ dành cho những tác phẩm trinh thám như Sherlock (series của BBC), The silence of the lambs v.v. thì có thể thấy là một kịch bản trinh thám đủ chiều sâu vẫn có thể thu hút khán giả như thường. Bên cạnh đó, việc cho nhân vật chính là cảnh sát phá án hoàn toàn không phải là một sự nhàm chán miễn là nhân vật có đủ chiều sâu tâm lý và kiến thức nghiệp vụ để tạo sự hứng thú cho người xem. Những series về cảnh sát hình sự của TVB (Hong Kong) như Bằng chứng thép, Hồ sơ trinh sát, Lực lượng phản ứng v.v. thu hút được khán giả Việt Nam thập niên 90 chính là một minh chứng cho việc kiến thức nghiệp vụ của cảnh sát cũng vô cùng thú vị trong mắt khán giả.
2. 500 DAYS OF SUMMER (tình cảm, chính kịch)
Những ngày cuối năm 2019, mọi người xôn xao với tác phẩm chuyển thể Mắt biếc (đạo diễn Victor Vũ) dựa trên truyện cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim thành công nhờ vào nhiều yếu tố, mà một trong số đó chính là một cốt truyện hoàn chỉnh. Thực vậy, nếu so với những bộ phim tình cảm khác phải thêm hài nhảm, các tình tiết gây shock, thì Mắt biếc có một câu chuyện hoàn chỉnh với những nhân vật thực sự có cá tính riêng (dù cho cá tính đó giờ đây đã có phần lỗi thời khi xã hội bước qua một giai đoạn mới). Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn không thích câu chuyện của Mắt biếc dù là phim hay truyện, bởi lẽ nó vẫn không đủ độ hay và chiều sâu để người ta nghiền ngẫm. Chính vì thế, mà nó thua xa câu chuyện về chàng Tom và nàng Summer trong 500 days of Summer. Được sản xuất chỉ với kinh phí 7.5 triệu USD (và sẽ rẻ hơn nhiều nữa nếu quay ở Việt Nam), sức hút của bộ phim đến từ những yếu tố căn bản nhất: kịch bản, diễn xuất, âm nhạc, hình ảnh. Có thể thấy, nếu các nhà làm phim Việt có thể làm được một bộ phim như 500 days of Summer thì họ không phải lo việc bị cắt bởi cây kéo kiểm duyệt, mà còn phải đi may túi ba gang để đựng tiền vé và giải thưởng.
3. THE INVISIBLE GUEST (trinh thám, chính kịch)
Một ấn phẩm xuất sắc của Tây Ban Nha (đã được Ấn Độ làm lại) ra mắt vào năm 2017. Dù đến từ một nền điện ảnh có phần xa lạ với người Việt, bộ phim nhanh chóng được sự chào đón nhiệt liệt bởi lối kể chuyện hấp dẫn, diễn xuất đỉnh cao và một cốt truyện nghẹt thở đến phút cuối. Tất cả những gì bộ phim cần là một vài căn phòng khách sạn, vài chiếc xe hơi, một chiếc trực thăng (không bắt buộc) để làm bối cảnh cho phim. Những thứ ấy có thể nói là nằm trong tầm với của những nhà làm phim Việt Nam. Bên cạnh đó, cốt truyện vẫn chấp hành đúng tinh thần thượng tôn pháp luật khi để cho kẻ ác bị tố cáo trước cảnh sát thay vì một màn "tự tay báo thù" đặc sệt mùi thuốc súng kiểu cao bồi Mỹ. Một lần nữa, chúng ta thấy được rằng chẳng có cây kéo nào có thể "ngáng đường" một tác phẩm như The invisible guest cả.
4. MISERY (kinh dị)
Một bộ phim chuyển thể đến từ đại tác gia Mỹ: Stephen King. Phim kể về nhà văn nổi tiếng Paul Sheldon. Một ngày nọ, anh bị kẹt lại trong bão tuyết khi đang đi du lịch để rồi được cứu bởi y tá Annie Wilkes. Vốn là fan cuồng của nhà văn, Annie đã giam giữ Paul và bắt buộc anh phải viết lại bộ tiểu thuyết Misery theo ý cô. Sau khi dần hồi phục khỏi vết thương, Paul phát hiện ra sự thật kinh hoàng về cô y tá tên Annie này. Giờ đây, anh phải đấu tranh cho sự sống khi bị giam trong một căn phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
HOàn tòan không có một thế lực siêu nhiên nào ngoài sự điên cuồng của cô gái mang tên Annie, Misery vẫn khiến khán giả phải lạnh gáy trước những phân cảnh tàn bạo như Annie đập gãy chân (vừa mới lành) của Paul để anh không thể chạy đi. Nỗi sợ ấy rất khác với nỗi sợ dành cho những bóng ma, bùa ngải nhưng chắc chắn là độ mạnh của nó không hề thua kém chúng.
Các nhà làm phim kinh dị Việt thường đổ lỗi cho kiểm duyệt khi bị cắt những cảnh máu me rùng rợn, cũng như định hướng phủ nhận các thế lực siêu nhiên khiến bộ phim kinh dị không được trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào một mặt khác của vấn đề này, thì ta có thể thấy là phim kinh dị Việt bị nghèo nàn về ý tưởng, thiếu đột phá trong chất liệu. Tức là khi nghĩ đến phim kinh dị, người ta vẫn còn cho là phải có ma quỷ, bùa ngải, nguyền rủa mới hấp dẫn. Trong khi đó, những góc tối trong tâm hồn con người dẫn dắt họ làm những việc đáng sợ, vốn là một chất liệu không kém phần hấp dẫn thì vẫn chưa được khai thác hết.
Thực tế, đã có một số nhà làm phim đi theo hướng khai thác góc tối trong tâm hồn con người nhằm tạo nên nỗi sợ như Quả tim máu (đạo diễn Victor Vũ, dựa trên vở kịch cùng tên rất nổi tiếng của sân khấu kịch Phú Nhuận), Bệnh viện ma (với Trấn Thành và Hari Won đóng vai chính). Nhưng nếu như Quả tim máu thành công nhờ vào kịch bản gốc khá vững, thì Bệnh viện ma thật sự quá nhạt nhòa khi tồn tại một rổ những điểm phi logic cũng như gượng ép trong cốt truyện. Vá dĩ nhiên, nếu so với những kịch bản nặng kí như Misery, thì kịch bản Việt vẫn còn khoảng cách khá lớn.
Nhìn chung, không thể phủ nhận rằng luật kiểm duyệt ở Việt Nam còn nhiều điểm thiếu rõ ràng và gây không ít khó khăn cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, chủ đề có thể khai thác được vẫn còn rất rộng. Và việc phần lớn những bộ phim Việt không thể thành công chính là từ những lý do chủ quan như kịch bản, tay nghề chứ không phải chỉ có lý do khách quan mang tên kiểm duyệt.
Sang năm mới, khán giả chúng tôi hi vọng rằng phía kiểm duyệt bớt gắt và có một cái nhìn cởi mở hơn dành cho các kịch bản tiềm năng. Đồng thời, với sự đi lên của điện ảnh VN những năm gần đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi một sự đột phá trong năm 2020 này nhé

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LÒNG YÊU NƯỚC HAY TIẾP TAY CHO GIẶC? (P1)

Tôi không biết có “công cụ” nào để đo “lòng yêu nước” hay không. Ví dụ như, anh A yêu nước hơn anh B 1.000.000 gram chẳng hạn. Vậy nên, cũng sẽ khó để nói rằng, ai yêu nước hơn ai. Tranh luận về lòng yêu nước, có lẽ nên gọi thẳng hành vi, chỉ thẳng thái độ và ngôn từ, đồng thời, chỉ rõ những “ẩn ý” của ngôn từ… thì sẽ rõ ràng hơn về cái gọi là: “Yêu nước”. Về khái niệm: Yêu nước là gì?

“Cắt xén, đánh tráo khái niệm” để chống phá Đảng, Nhà nước - thủ đoạn mới của thế lực thù địch

Những ngày đầu năm 2020, các thế lực thù địch, phản động tán phát trên các trang mạng xã hội nhiều tài liệu xuyên tạc phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Đáng chú ý là xuyên tạc nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, năm 2010: “Năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại” nhằm đánh lừa dư luận, gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Ba điểm cơ bản sau sẽ góp phần nhận thức rõ bản chất sự việc:

BA CƠ HỘI THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ HÒA HỢP DÂN TỘC MÀ NHỮNG KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐÃ BỎ QUA (P3)

3- Lần thứ ba: Xé bỏ Hiệp định Paris 1973 để trở thành “những kẻ ăn mày nơi đất khách”. Sau 13 năm kiên trì kháng chiến, tháng 10-1968, những người Việt Nam yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đám phán hòa bình ở Hội nghị Paris. Thế giới gọi đây là một cuộc đàm phán marathon vì hòa bình kéo dài nhất lịch sử các cuộc chiến tranh qua gần 5 năm đàm phán, với 201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng giữa Việt Nam và Mỹ, hơn 500 buổi họp báo và gần 1.000 cuộc phỏng vấn.